Nhãn

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

。。。!


...too many questions

...it's so difficult to understand

...more explanation is needed

...n result is always fail...!

Next time,I'll see you at different time

take care of your seft..!

(Sometimes it's better to keep silent than tellin' ur feelin' to others)


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

不好心情的感覺!



最近突然太多事情出來了,什麽都做不好,做不到,真的好暈好暈!好久不遇到這樣的感覺真是不知道該怎麼辦。作業已經好多了又有其他不好的事情過來。以前這樣的時候我應該很快就可以走過去,很快會好不過這次不一樣,心情真的非常不好。今天去Masa的房間聊一下天就回來房間,喝了一瓶啤酒,跟一些朋友聊天心裡還是很不舒服,想出去外面跑步一下。昨天我媽媽想念我所以給我打電話,最近真不好意思好久不跟她聯繫。我很想家,很想回國去玩,怎麼辦。。!?快要暑假了,最近學習感覺很懶,作業太多了,但是還是都要做好交給老師。怎麼最近心情那麼不好,週末一定要出去別的地方休息一兩天,還是這樣比較好,什麽都不用想。這種事情太難解釋了,也沒有誰能幫我自己解釋所以說出來也沒有用!T___T....還是每天什麽不好難過的事情都不用想太多了,多笑笑點,希望心情快好點兒!



明天去拍照片吧,還是讓自己放鬆點。。。



(夏天了怎麼這裡還會那麼冷,真是天氣不好讓人的心情也不太好。。。!)

bleh blehhh....>.^ fightinggggg....

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Chỉ là 1 chút j đó....


Tôi - là 1 đứa con trai bình thường,thật sự rất giản đơn không hơn không kém,tôi nghĩ con người ai cũng như ai,bình đẳng thôi,người giàu có cũng như người nghèo khổ,họ đều có cảm xúc vui buồn như nhau - tôi nghĩ thế!Sinh ra trong 1 gia đình thiên về gia giáo nhưng tôi lại không như vậy,tôi yêu cha mẹ tôi vì tôi làm bất cứ điều j họ đều luôn tâm lý ủng hộ tôi,không biết từ lúc nào họ dậy cho tôi tính tự lập,không dựa dẫm vào người khác.Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất,khi đã vào độ tuổi trưởng thành,tôi nghĩ vào độ tuổi của tôi nên có 1 chút thành quả gì đó nhưng ...không...tôi đang đi học và đi làm thêm - công việc của tôi cũng chỉ giúp tôi có chút j đó để đi du lịch - vì sở thích của tôi là du lịch và giao lưu với bạn bè!Tôi không vì thế mà ghen tị với người khác,tôi cũng không tự hào vì mình thế này thế nọ,tôi là tôi...bản thân tôi đang và đã làm đ.c j chính tôi sẽ là người hiểu rõ nhất!Tôi thường hay kể với mẹ tôi về cuộc sống và sinh hoạt của tôi ở nơi đất khách quê người mặc dù tôi đã lớn,tôi nghĩ điều đó tốt - mẹ tôi là mẹ cũng là người bạn thân thiết,hiểu rõ tôi hơn ai hết và hơn cả mẹ luôn ủng hộ tôi,bố tôi tính khí có chút nóng nẩy nhưng tôi biết ông lúc nào cũng ủng hộ tôi - tôi yêu điều đó! Thật sự tôi nghĩ đó cũng thật sự là 1 điều may mắn với mình rồi mặc dù sự ủng hộ đó ko fai về mặt vật chất nhưng tôi thấy tinh thần mình đ.c thoải mái,tôi thấy mình tự tin hơn.Trong cuộc sống ai cũng mắc phải nhưng khúc mắc của cuộc đời,tôi cũng vậy - đặc biệt trong tình yêu tôi đã mắc phải.Tôi đã từng cảm nhận được thế nào là hp,ty thật sự,tôi cảm ơn người đã cho tôi thấy điều đó,và đã cho tôi thấy sự thấy vọng trong ty,tôi không trách cứ,tôi coi đó là 1 kinh nghiệm trong cs của tôi,tôi nghĩ tôi còn trẻ (thật sự với 1 người mà tôi thích là tôi còn trẻ - mà người đó vẫn chưa tin ).Ngay lúc này đây,hạnh phúc đến với tôi thật sự rất đột ngột.Không thể nói tôi không muốn hy vọng vào điều đó,khi người con trai thích 1 người con gái và biết rằng người con gái đó cũng có cảm tình với mình thì điều đó thực sự rất tuyệt phải không.Tôi có hy vọng,và thật sự thật sự hy vọng vào 1 ty trọn vẹn,tôi đã từng có và tôi ko nắm giữ đ.c nó,tôi rất tiếc vì điều đó...Mẹ là người ủng hộ tôi nhất,so với con trai vào cái tuổi này vẫn còn khá trẻ - tôi nghĩ thế,mặc dù cha mẹ tôi luôn giục anh em tôi lấy vợ và tôi biết cha mẹ tôi còn muốn tôi thành đạt trước khi lập gia đình hơn là sớm thành thân.Tôi thích sự tâm lý đó của cha mẹ tôi,và tôi nghĩ dù tôi có làm điều j đì nữa ( tất nhiên không phải phạm pháp hay điều j xấu xa ) cha mẹ tôi sẽ luôn luôn ủng hộ tôi hết sức có thể.Tôi đã đi đ.c 1/4 cuộc đời,đã có những lúc nuối tiếc vì những điều mình làm sai và những điều mình không làm đ.c,nhưng tôi sẽ phải phấn đấu vì tương lai của chính mình.Phía trước chặng đường còn dài lắm,tôi không muốn suy nghĩ nhiều nhưng tôi cũng nên suy nghĩ 1 chút về tương lai của mình,cái hp đột ngột đó giờ đây tôi không b' nên làm tnao nữa,1 mặt tôi sợ,vì trước giờ hp của tôi quá hoàn hảo,tôi sợ tôi sẽ suy sụp,tôi rất sợ cảm giác đó,tôi sợ tôi không tự đứng dậy đ.c...nhưng tôi vẫn còn 1 chút % hy vọng vào điều đó và tôi mong mọi thứ sẽ ổn.Tôi nghĩ đó là điều ai cũng muốn thôi - 1 thứ hp trọn vẹn,chứ không phải 1 hp dang dở,hay bất hạnh...Tôi - đang ở nơi đất khách quê người,đã qua 1 quãng thời gian khá dài đã tự dạy cho tôi phải mạnh mẽ và tự lập hơn,tôi sẽ bước đi = chính đôi chân của tôi,sẽ làm hết sức = đôi bàn tay mình,tôi hy vọng mọi thứ thật sự sẽ ổn,chỉ thế thôi....tất nhiên không có j là trọn vẹn chỉ là mình muốn làm hết sức có thể thôi,tôi thật sự muốn hy vọng vào điều đó....chỉ thế thôi...!^^




PS:bài note tôi viết dài gấp đôi tnay mà không may bị xóa mất do chính tay mình...đành viết tạm thế vậy...:-<