Nhãn

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

October

Quốc khánh Trung Quốc,Hà Nội 1000 năm Thăng Long,nghỉ 10 ngày nhưng không về nước,đành vậy...để dành cuối tháng về hoặc tháng 11 về cùng anh Sơn.Dạo này học cũng nhàn,ít phải lên lớp,thời gian rảnh lại lượn lờ lung tung chụp ảnh thôi,Vân Nam đã bước sang mùa thu,trời bắt đầu mưa nhiều,lá cây hạt dẻ đã dần chuyển sang vàng,mình nhớ lần đi 海陽ở 桂林,cả 1 vùng trời vàng ươm màu lá cây hạt dẻ,thật tuyệt.Cũng khá nhớ 桂林,lâu rồi không về lại chơi,1/10 này được nghỉ chưa có dự định gì,có lẽ sẽ đi đến mấy vùng dân tộc thiểu số hưởng thụ ít hôm,đi hít thở,đi trải nghiệm cuộc sống nông thôn Trung Quốc,nơi văn minh còn chưa kịp phát triển đến...tìm đến 1 cái gì đó chân chất,bình dị,chụp lại những cảnh đẹp thôn dã,dân gian,những khoảnh khắc tuyệt vời mà khó có thể kiếm được.Mỗi ngày mình đi ra bên ngoai có thể học thêm được nhiều thứ,biết thêm nhiều điều hơn,thỉnh thoảng cũng nên vui chơi giải trí 1 chút,cuối tuần này có lẽ lại Uprock cùng hội bạn nước ngoai thôi.Vân Nam thật ít VN,cơ mà lưu học sinh Việt Nam mà học nghiên cứu sinh cũng mỗi người 1 việc,không hay gặp nhau mấy,sang năm lại phải học cùng sinh viên Trung Quốc rồi,ngại thật,lại xì xà xì xồ ở 1 căn phòng với 1 đống sinh viên,giảng viên với cái Micro xổ tiếng Trung 1 tràng,chú Masa học khoa dân tộc học còn fai ghi âm lại bài giảng của giang viên vì họ nói quá nhanh,để theo kịp với yêu cầu của sinh viên Trung Quốc quả thật có tý vất vả,hy vọng sẽ vượt quá được tất cả.Tháng 10 này cũng chưa có j đặc biệt,hình như có ngày Phụ nữ VN....aizzzz....lớp mình có mỗi mình và 1 ông người VN,còn lại toàn sinh viên nước ngoài,có lẽ cũng không phải tổ chức ăn uống như mọi năm.Vậy là đã được 1 tháng ở 雲南大學,mọi thứ đã ổn định,học hành,công việc cũng không nhiều,thỉnh thoảng có mấy giao dịch hàng họ chị Ánh gửi mail sang,chấm hết!Cuộc sống ở Vân Nam cứ yên bình,phẳng lặng như thế,ngày qua ngày,hy vọng mình sẽ tự tạo được cho mình niềm vui với cuộc sống nơi đây...vào tháng 10 thôi! Step & step...

- Tháng thứ 2 -


Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Autumn - September - China


Đã gần 1 tháng kể từ ngày mình xa Hà Nội,Hà Nội đã vào thu,những cơn gió nhè nhẹ,man mán thổi từng cơn từng cơn,rồi những con đường vắng thưa người đi lại sẽ phủ đầy lá.Mình nhớ mùa thu năm ngoái khi mới về VN,lúc đó đang bận rộn với việc kinh doanh ở VN,vậy mà thấm thoắt đã trải qua 1 mùa thu tiếp theo,1 mùa thu nữa ở Trung Quốc.Khí hậu ở Vân Nam thật tuyệt cho những đôi yêu nhau(mình nghĩ thế),thời tiết mát mẻ,có những lúc có những cơn mưa to nhưng chẳng mấy chốc là tạnh rồi trời lại hửng nắng...trời vẫn lạnh,phải chăng có 1 chút j đó khác biệt giữa mùa thu ở HN và mùa thu nơi đây,Vân Nam là 1 thành phố nhiều cây xanh,sau những cơn mưa lá cây xanh ngắt rụng xuống đường những quả,hạt cây dẻ quạt và cây lá phong.Thời gian cứ thế trôi không chờ đợi ai,mùa thu rồi đến mùa đông và lại sang xuân,mình sẽ được về nhà đoàn tụ cùng gia đình,bạn bè,người thân...Cho dù đã quen với cuộc sống nơi đây nhưng không thể nói mình không nhớ nhà được,đó luôn là nơi làm mình cảm thấy bình yên,ấm cúng nhất,những đứa bạn thân thiết với những cuộc vui,và em,em luôn là nười làm tôi nhớ nhất...lúc nào cũng vậy,mùa thu,mùa đông,mùa xuân,mùa hạ....4 mùa trôi qua cứ lần lượt,lần lượt..tôi luôn nhớ em!Mùa đông là cái mùa làm người ta vừa thích vừa không thích,thời tiết lạnh quá luôn phù hợp cho những đôi yêu nhau ra đường,mình thích 1 tách cafe và ngồi tán chuyện với bạn bè cả ngày,1 tách cafe và lặng lẽ ta ngắm nhau trong tiết trời đông lạnh,cũng có thể là 1 tách cafe 1 mình nơi đất khách quê người như tôi chính lúc này đây.Dù sống ở đâu trong 1 thời gian dài cũng sẽ luôn để lại cho mình những kỷ niệm gì đó,Hà Nội đã cho tôi nhiều kỉ niệm về sự gắn bó với mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên,Trung Quốc làm cho con người mình trưởng thành từ những suy nghĩ để giờ đây,trước mắt sẽ thêm 3 năm nữa mình gắn bó với mảnh đất này,nhất định nó sẽ luôn để lại cho mình những ký ức tốt đẹp nhất về nơi đây, về những người bạn quốc tế thân thiện,về những điều mới lạ,huyền bí của Trung Quốc....mình sẽ nhớ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm đó,chào Vân Nam,chào China Autumn! :X

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

About “ЛОМО-компакт'”


























Quay ngược về lịch sử, vào năm 1991, có hai anh chàng sinh viên người Áo thuộc học viện nghệ thuật Viên tên là Mattias Figl và Volfgang Stransinger đi nghỉ ở Praha – CH Séc. Có lẽ nghèo hay do quên cầm theo máy ảnh nên khi tới Praha, Mattias đã tìm mua được một cái máy ảnh compact cũ của Liên Xô mác “ЛОМО-компакт'” – LOMO compact sản xuất vào những năm 80 - chắc là với giá cực bùn chứ không đắt đỏ như bây giờ!. Thế rôi trong kỳ nghỉ tại Praha, cả hai dùng cái máy đó chụp một sê-ri hình đời thường, snapshot tại đây một cách ngẫu hứng, không để ý đến thông số và kỹ thuật chụp – mà có để ý thì máy Lomo cũng chả có gì để mà chỉnh!!!. Thậm chí sau khi trở lại trường ở Viên, đôi bạn còn tiếp tục nghịch máy trên mái nhà ký túc xá.

”Sử” chép lại rằng: sau khi rửa ảnh, dán chúng lên một tấm pano to, sê-ri các tấm hình ngẫu hứng đã đem lại ấn tượng đặc biệt và tạo một cảm xúc mạnh mẽ cho đám sinh viên nghệ thuật Viên. Những sinh viên này đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm ảnh chụp được từ máy ảnh LOMO, tuy là dân nghệ thuật nhưng với cái đầu nhậy bén về marketing và kinh doanh nên hai sinh viên cùng với đám bạn đã thành lập một tổ chức chính thức để xin trợ cấp của chính quyền thành phố Viên cho cuộc triển lãm. Và Hội Lomo quốc tế (Lomographic Society) đã ra đời vào năm 1993 như vậy đấy!


Lomo thực chất là chữ viết tắt của: Leningradskoje Opticko Mechanitscheskoje Objedinenie. Tiếng Nga là: Ленинградское оптико-механическое объединение(ЛОМО). Thuở ban đầu, nó chỉ là tên của một loại máy ảnh thông thường ra đời vào những năm 70 của thế kỉ trước tại Liên Xô cũ do tổ hợp công nghiệp quang học Leningrad LOMO chế tạo ra. Một kiểu máy ảnh nhái theo các máy compact đang rất thịnh hành thời đó do Nhật Bản sản xuất nhưng với một số khiếm khuyết đặc trưng về ống kính (lens) tạo ra độ nhạy cảm đặc biết với màu đỏ, xanh, vàng,.. Và cũng thật mỉa mai (!?) và kỳ lạ là chính những đặc điểm này lại là mấu chốt để tạo nên phong cách của Lomo.

Trường phái này có gì đặc biệt? Thứ nhất, các ảnh theo phong cách Lomo được chụp bằng máy phim compact LOMO LCA (Lomo Compact Automate) được sản xuất tại Leningrad trước đây và Saint-Peterburg hiện nay và một số máy khác nằm trong danh sách của Hội như Holga, Lomofisheye... Thứ hai, phong cách chụp của trường phái Lomo thật ngẫu hứng, tự do và tùy tiện nhất. Với tư tưởng "hãy chụp vô tư đi, đừng nghĩ nhiều!" của lomo, người chụp không cần quan tâm đến những kiến thức phức tạp về nhiếp ảnh, như tiêu cự , độ cảm quang, khẩu độ v.v. cũng không cần quan tâm đến mình sẽ thu được gì sau lần bấm máy, tất cả chỉ có thể được biết sau khi cuộn phim được rửa, mang đến niềm vui , sự bất ngờ , với những màu sắc mang đậm chất lomo. Hội Lomo đã ra “tuyên ngôn” về Mười nguyên tắc vàng của Lomography:

1. Hãy đem theo máy bất kể bạn đang ở đâu
2. Chụp không kể ngày đêm
3. Đừng lo lomo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, vì lomo chính là một phần cuộc sống của bạn
4. Nếu có mục tiêu , hãy tiến sát và bấm máy
5. Không cần lo nghĩ
6. Phải nhanh
7. Không cần suy nghĩ bạn sẽ chụp gì
8. Không cần suy nghĩ bạn đã chụp gì
9. Hãy chụp từ mọi góc độ, thậm chí từ... hông
10. Cuối cùng: đừng quan tâm đến 9 điều trên!!!

Các hình ảnh chụp được theo phong cách lomo thường có những góc nhìn độc đáo; có độ bão hoà màu cao, đặc biệt là 3 màu đỏ, vàng và xanh. Với motto của phong cách lomo : Love and Motion; các ảnh lomo cho ta một cảm giác động (Dynamic) về màu sắc cũng như bố cục khuôn hình. Chơi theo phong cách Lomo là phải làm một sê-ri hình, bởi vậy, tính kể chuyện – essay trong Lomo khá cao và cũng là một đặc điểm của phong cách Lomo. “Bọn Lomo” nói rằng khi tất cả những bức hình của hội viên Lomo được hoà nhập với nhau (trong một cuộc triển lãm chẳng hạn), cuộc sống quanh chúng ta sẽ được thể hiện cực kỳ ấn tượng và độc đáo đến không ngờ!!!


Trở lại với Hiệp hội Lomo, vào năm 1994, sau cuộc triển lãm ảnh của hội tại Matxcova, các thành viên của Hội đã tiếp xúc với đại diện của Tổ hợp LOMO lần đầu tiên. Vào thời gian này, do có nhiều khó khăn trong kinh doanh nên tổ hợp đã chuẩn bị ngừng sản xuất seri máy compact LOMO. Thế nhưng sau cuộc gặp gỡ với các lomographer quốc tế, một bản giao kèo đã được lập ra giữa tổ hợp với Hội lomo quốc tế. Nội dung chủ yếu là tổ hợp sẽ tiếp tục duy trì sản xuất dòng máy LOMO và Hội được độc quyền phân phối các sản phẩm đó. Kể từ đó cho tới nay, Hội Lomo đã trở thành một tổ chức về nhiếp ảnh với đông đảo các thành viên từ khắp các nước trên thế giới tham gia.